- …
Triệu Đạc Trạch có vài phần khẩn trương, Khương Lộ Dao nhấc chân
hung hăng đạp eo Triệu Đạc Trạch, bởi vì khẩn trương nên Triệu Đạc Trạch
không tránh được, trực tiếp bị nàng đá xuống giường:
- Dao Dao.
- Hừ, đây là đáp án.
Khương Lộ Dao chui vào trong chăn, quay lưng với Triệu Đạc Trạch:
- Ta sinh khí, muốn ngủ.
Triệu Đạc Trạch bò dậy, xoa xoa eo, tuy bị Dao Dao đá xuống giường,
trên người cũng đau vài chổ, nhưng trong lòng Triệu Đạc Trạch rất thoải
mái, nhẹ nhàng bò lên giường, biết Khương Lộ Dao không dễ nguôi giận,
liền ôn cả nàng lẫn chăn:
- Ngủ, ngủ.
Tay hắn dọc theo khe hở tiến vào trong chăn, trêu chọc Dao Dao.
- Ngươi rất đáng giận, biết không?
- Ta sai rồi, Dao Dao.
- Cho dù ngươi muốn ăn dấm, cũng không thể ăn dấm của huynh đệ, mắt
của ta rất cao, người giống Triệu Đạc Dật, làm bằng hữu còn được, làm thê
tử của hắn, sẽ bị hắn tức chết, tốt sao?
- Ta sai rồi, Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch vỗ về:
- Ta xem nhẹ Dao Dao, ta sai rồi.