- Này là danh sách quan viên Giang Nam, trong đó còn có một phần ghi
chú là Nội Vụ phủ…
Tiêu Duệ Hoa không nói lời vô nghĩa, đem danh sách trong cổ tay áo đưa
cho Khương Lộ Dao:
- Ngươi tốt nhất nên trở về cùng thế tử thương lượng một phen, ta mạo
muội tự đề cử mình, nguyện ý cùng thế tử liên thủ.
Hiện giờ Triệu Đạc Trạch quyền chưởng Thần Cơ Doanh, xem như tôn
thất công huân đi đường binh gia, Triệu Đạc Trạch cần một minh hữu, minh
hữu trong hệ thống quan văn.
Tiêu Duệ Hoa cùng Triệu Đạc Trạch đều vì ích lợi lại không xảy ra xung
đột, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xông tới.
- Tiêu đại nhân, ta chỉ hỏi một câu, ngươi nghĩ chuyện này liên lụy đến
bao nhiêu người?
- Ta cũng không gạt Khương biểu muội, nếu Lưỡng Hoài vỡ đê, thủy
tràn Giang Nam, việc này liên lụy cực nhiều, ta nghĩ trong đó không thể
thiếu một phần thái tử. Đây cũng là nguyên nhân mà giá cả vật liệu đá giảm
mạnh như thế, còn có người ở sau lưng tính kế thái tử. Lần này cho dù thái
tử có thể chịu đựng, thân thể của thái tử điện hạ…Chỉ sợ là...Cái án tử này
ta định làm cho thật lớn.
- Ngươi muốn làm bao lớn?
- Có thể liên lụy bao nhiêu liền liên lụy bấy nhiêu.
Khương Lộ Dao nhíu mày, hoàng thượng như thế nào lại trêu chọc Tiêu
Duệ Hoa? Chẳng lẽ Tiêu Duệ Hoa muốn làm sát thủ? Liên lụy càng nhiều,
đả kích càng lớn, liên lụy đến các vị hoàng tử, cho dù hoàng thượng muốn
thu tay cũng không thu được.