- Hôm nay ở kho hàng, ta gặp tứ muội muội.
Tiêu Duệ Hoa nhìn theo bóng dáng của Khương Lộ Dao, gặp tứ muội
muội? Kho hàng?
Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, Khương Lộ Kỳ. Hắn không thể thả
lỏng tâm tư với Khương Lộ Kỳ.
Tiêu Duệ Hoa thấy bệnh tình của nàng vừa mới chuyển biến tốt, dù sao
nàng cũng là thê tử của mình, dù cho chướng mắt nàng làm việc không ra
hồn, dù Khương Lộ Kỳ lo liệu một chút việc vặt trong phủ cũng không
xong, chỉ cần không đề cập đến đại sự, Khương Lộ Kỳ vẫn đủ tư cách làm
thê tử.
Hắn thật không ngờ, hắn cảnh cáo Khương Lộ Kỳ cũng vô dụng.
Phiền Khương Lộ Dao nói cho hắn tin tức này, nếu để Khương Lộ Kỳ ở
bên ngoài nhảy nhót, lộ ra chân tướng, không nói đến chuyện hắn mưu hoa
này nọ, trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có khả năng bị người
khác nhìn ra manh mối.
- Đại nhân?
- Về phủ.
- Dạ.
Tiêu Duệ Hoa sai hạ nhân đến Hàn Lâm Viện xin nghỉ, còn hắn ngồi kiệu
chạy về phủ.