Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:
- Dao Dao, ta muốn tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất,
không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố thao túng cuộc đời của ta.
( Yul: Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, Túy ngọa mỹ nhân tất.
Tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đùi mỹ nhân)
Bởi vì thao luyện Thần Cơ Doanh, nếm được quyền lợi mang đến "mỹ
vị", Triệu Đạc Trạch bùng cháy dã tâm.
Mười mấy năm bị che dấu, bị lừa gạt, bị bài bố thao tác nhân sinh, khiến
Triệu Đạc Trạch hiểu rõ quyền lợi rất quan trọng.
Muốn người khác tôn trọng sợ hãi, dựa vào thân phận Tần vương thế tử
là không đủ.
- Say gối đùi mỹ nhân? Ha?
Khương Lộ Dao nhéo ngực Triệu Đạc Trạch, điêu ngoa nói:
- Nói, có phải còn có mục tiêu khác?
- Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch hi hi ha ha xoa xoa ngực:
- Trừ nàng ra, ta nhìn ai cũng là người quái dị.
Không có Dao Dao, không có hắn, điểm này Triệu Đạc Trạch vĩnh viễn
không quên, hắn biết rõ Dao Dao ghét nhất cái gì, không chịu đựng cái gì,
lúc này nếu Triệu Đạc Trạch đi tìm người khác, Triệu Đạc Trạch biết Dao
Dao sẽ như thế nào trả thù hắn... Hắn còn dám có tâm tư?