Huống chi rời xa Dao Dao một chút, trong lòng hắn như thiếu gì đó, cả
người không thoải mái.
- A Trạch, con đường ngươi đi sẽ rất khó, lấy thân phận Tần vương thế
tử…Sẽ càng khó.
- Ta biết.
Triệu Đạc Trạch thấp giọng nói:
- Ta muốn tiếp tục đi, Dao Dao, ở bên ta được không?
- Ừ.
Khương Lộ Dao nhìn Triệu Đạc Trạch:
- A Trạch, mặc kệ cuối cùng ngươi binh bại bị hạch tội, hay là cuối cùng
đạt thành mục đích, ta cũng ở bên ngươi, ngươi không buông ta, ta không
buông ngươi.
- …
Triệu Đạc Trạch có chút chua xót, có những lời này là đủ rồi, sao hắn có
thể buông bỏ Dao Dao? Không có Dao Dao, cho dù ngồi lên vị trí kia, thì
có ý nghĩa gì?
Khương Lộ Dao yên lặng suy tính, lấy thân phận Tần vương thế tử hoàn
toàn không có khả năng, nhưng nếu huyết mạch của hoàng thượng đoạn
tuyệt…
Triệu Đạc Trạch có hy vọng sẽ lớn hơn nhiều, muốn hoàng đế, các vị
hoàng tử…
Không chừng Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa thật sự thương lượng
lượng ra một kế sách vạn toàn.