Nếu Khương nhị gia có thể coi Triệu Đạc Trạch như thân sinh nhi tử,
cũng có thể coi Tiêu Chước Hoa như thân sinh nữ nhi mà yêu thương.
- Nô tỳ nghĩ thế tử cũng sẽ không mặc kệ người…
- Nhị bá phụ không có tâm nhãn, hắn sẽ không quên chuyện năm đó,
trước kia phụ thân ta không ít lần trào phúng hắn.
Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, thế nhân đều nói tước vị thế tử của Khương
nhị gia vững như thái sơn, nói Khương nhị gia là con nhím, chạm vào
không được, Khương Lộ Kỳ không tin hắn lợi hại như vậy.
Còn không phải là dựa vào hoàng thượng?
- Nếu ta không thể xuất môn, ngươi đi nhắn với Vĩnh Phúc quận chúa, ta
muốn gặp nàng, có một phần đại lễ tiền đồ muốn chia sẽ cùng nàng.
- Tiểu thư, người đừng lăn lộn nữa, người càng lăn lộn, cô gia càng xa
cách người.
Ma ma tận tình khuyên nhủ Khương Lộ Kỳ:
- Người chỉ cần vì cô gia sinh hạ hài tử, từ từ cô gia sẽ hồi tâm chuyển ý,
tiểu thư a, nếu người lại lăn lộn, nô tỳ sợ…
Ma ma sợ Khương Lộ Kỳ không giữ được danh phận chính thê.
- Vĩnh Phúc quận chúa trước sau vẫn là người ngoài, lại là cô nương
chưa thành thân, người lại mời nàng tới Tiêu gia, chẳng may truyền ra tiếng
gió, người làm sao bây giờ?
- Ngươi nói Vĩnh Phúc quận chúa cùng tướng công?
Khương Lộ Kỳ cười to nói: