- Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng, quá vớ vẩn, Vĩnh Phúc quận
chúa không phải loại người vong ân phụ nghĩa, ta hiểu rõ nàng, cũng hiểu
rõ tướng công.
Đừng thấy Tiêu Duệ Hoa đối với Khương Lộ Kỳ không thể thế nào,
nhưng Tiêu gia là người rất sĩ diện, hắn không có khả năng đình thê tái thú,
làm ra chuyện hỏng thanh danh.
Huống chi Vĩnh Phúc quận chúa...kiếp trước đối xử với Khương Lộ Kỳ
rất tốt, kiếp này Khương Lộ Kỳ từng giúp Vĩnh Phúc quận chúa, sao nàng
có thể phản bội mình?
Khương Lộ Kỳ rất tín nhiệm Vĩnh Phúc quận chúa, Vĩnh Phúc quận chúa
sẽ không khiến nàng thất vọng.
- Chỉ là truyền tin trong cung...
- Nhũ mẫu, ta không có nhiều cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn ta bị tướng
công ghét bỏ? Về sau chỉ làm một người có danh phận chính thê?
Ánh mắt Khương Lộ Kỳ hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Sinh nhi tử có ích lợi gì? Ta không được tướng công yêu thích, sinh ra
nhi tử cũng sẽ khiến hắn chán ghét, nếu người hắn thích làm thị thiếp, ta
phải làm sao bây giờ?
Chỉ có ôm thủ nhi tử để trôi qua ngày tháng, làm nữ nhân thật đáng
buồn, đáng thương?
Không, Khương Lộ Kỳ không muốn mình lại trở thành người bị đồng
tình, bị thương hại.
Kiếp trước mất tôn nghiêm, tang tử, ngày tháng trôi qua thật sự quá khó
khăn.