sao lấy lá gan của hắn cũng không dám ở thanh lâu qua đêm, chẳng qua là
khoe khoang với đám hoàn khố của hắn mà thôi! Thể mà hấn lại dám kéo
bè kéo lũ đi đánh nhau! Vì một nữ tử lưu lạc hòng tràn mà kéo bè kéo lũ
đánh nhau!
Khương Lộ Dao xoa trán, đau đớn rên rỉ:
-Càng quá đáng là, hắn đánh thua cũng không nói, lại bị Triệu vương
điện hạ bắt được! Triệu vương điện hạ là người dễ chọc? Hắn chính là lão
đại cầm đầu đám hoàn khố trong kinh thành có biết không hả?
-Tiểu thư, nếu không mau nghĩ cách cứu thiếu gia... Thiếu gia sẽ bị Triệu
vương điện hạ đánh gãy chân!
Mạt Lị nhẹ giọng an ủi Khương Lộ Dao:
- Nhị lão gia và nhị phu nhân.. Chưa chắc có thể trông cậy được, lão phu
nhân còn có thể nói được mấy câu, nhưng chỉ sợ lão phu nhân sẽ không
quan tâm đến chuyện của thiếu gia...
- Lão phu nhân đã bị các vị tiểu thư dỗ tới thôn trang nghỉ mát rồi.
Liên Hương đứng bên cạnh Mạt Lị nói tiếp:
- Lúc nãy nô tỳ mới nhìn thấy tam tiểu thư và tứ tiểu thư...
Khương Lộ Dao nói:
- Không cằn nói nữa! Dù sao cũng không có phần của chi thứ hai chúng
ta!
Cha nàng là nhị lão gia, nàng đứng thứ hai trong đám tỷ muội trong phủ,
ở ngoại gia, mẫu thân nàng cũng là nhị tiểu thư, ca ca nàng là Vĩnh Ninh
hầu phủ nhị thiếu gia!