Nhị... Nhị... Cái gì cũng nhị là thế nào?
Liên Hương phe phẩy quạt cho Khương Lộ Dao, khó chịu nói:
-Cũng tại nhị lão gia không thích đến trước mặt lão phu nhân, cơ hội
thừa tước tốt như vậy... Nô tỳ nghe nói lão phu nhân rất bất mãn đại lão gia,
nếu không tam phòng tam tiểu thư, tứ phòng tứ tiểu thư sao có thể ngoan
ngoãn hiền thục ở trước mặt lão phu nhân như vậy?
Cơn gió lạnh thổi qua cũng không xua tan nóng giận trong lòng nàng,
Khương Lộ Dao âm thầm tự nhủ, chắn chắn nàng xuyên, không đúng cách.
Đời này phụ mẫu Khương Lộ Dao khỏe mạnh, phụ thân không có tiểu
thiếp di nương.
Lại có một vị huynh trưởng có thể chống đỡ gia môn, hơn nữa nàng xuất
thân từ Vĩnh Ninh hầu nhất mạch tương truyền.
(Yul: nhất mạch tương truyền là cha truyền con nối)
Đại Minh Văn Đế thịnh quốc phồn vinh, nàng cảm thấy kiếp này nhân
sinh của nàng vô cùng tuyệt vời, thuận lợi, phú quý.
Không đợi Khương Lộ Dao cảm tạ trời cao... Không đợi nàng hưởng thụ
phụ mẫu yêu thương chiều chuộng, huynh trưởng nâng niu, thái bình thịnh
thế...
Nàng phát hiện hai kiếp làm người chính là mệnh khổ, phụ mẫu, huynh
trưởng đều là "Diệu nhân", nàng muốn bớt khổ một chút cũng không được!
Còn về huân quý danh môn Vĩnh Ninh hầu phủ, vẻ mặt Khương Lộ Dao
khẽ ưu sầu, muốn làm nhân vật quần chúng cũng không dễ!
Vĩnh Ninh hàu, chính là tổ phụ của Khương Lộ Dao, một năm trước
nhiễm bệnh, bệnh mãi không khỏi.