-Không cần áo choàng tú hoa lệ, ta vẫn khiến ca ca thật thanh nhã.
Khương Lộ Dao còn phải giúp Khương Mân Cẩn chọn lựa y phục:
-Không cần dùng kim trâm, ừ, ngọc bội, phải có ngọc bội!
Ngọc thạch chế phẩm ở trong giới văn nhân rất được hoan nghênh.
Trước giờ Khương Mân Cẩn ăn chơi trác táng, muốn nhìn có vẻ phú quý,
phải có hầu phủ công tử phô trương phụ trợ.
Người bên ngoài luôn nhòm ngó, Khương Mân Cẩn luẩn quẩn trong
vòng hoàn khố tất nhiên phải mặc y phục hoa lệ.
Y phục, phục sức của hắn đều là Khương Lộ Dao chuẩn bị, hôm nay
nàng đem nho sam cất tận cúi đáy hòm mang ra.
Sau khi Khương Mân Cẩn mặc vào, nhìn có vẻ giống bộ dạng nho nhã.
Khương Mân Cẩn ngũ quan tuấn lãng, dù không có nét đẹp nội tâm của
người đọc sách.
Nhưng hắn chỉ cần dựa vào vẻ ngoài cũng có hương vị thư sinh nho nhã.
-Ca, không cần kéo nho sam.
Không chờ Khương Lộ Dao thưởng thức xong bộ mặt khác của huynh
trưởng.
Khương Mân Cẩn giống như con rận không ngừng kéo áo:
-Không thoải mái.
- Từ từ sẽ quen mà!