Khương Lộ Dao phủi tay Khương Mân Cẩn, thuận tiện phủi phủi đầu vai
cho hắn:
-Ca ca dùng bộ dáng này mà đi ra ngoài, thanh lâu thuyền hoa sẽ có vị trí
của ca, ca không nghe nói danh kỹ thích nhất là thư sinh sao?
- Có bạc muốn gì chả được.
-Ca ca, không phải muội đã nói với ca rồi sao, ca dùng bạc quá tục.
-Không dùng bạc thì dùng cái gì?
- Đương nhiên là dùng khí chất, khí chất nho nhã thư sinh, cho dù là
danh kỹ cũng sẽ cho không.
-Ta lại không hiểu thi từ ca phú, lại không được thông minh, để ta kết
giao với lão đại lưu manh đi, ôi, ca ca ngươi ngay cả móng tay danh kỹ
cũng chưa sờ được đâu.
Khương Mân Cẩn ủy khuất, buồn bực, nhìn khuôn mặt mình trong
gương, nhìn thế nào cũng thấy giống người tốt, có lẽ lời tiểu muội nói có
thể dùng được?
Đám hoàn khố công tử ăn chơi đều là khách quen ở thanh lâu tửu quán.
Khương Lộ Dao biết mình không khuyên được huynh trưởng, nên để tùy
hắn.
Nàng cũng không thể đem huynh trưởng nhốt ở trong phủ, xã giao là
chuyện không thể thiếu.
Khương Mân Cẩn văn võ không thành, nếu còn không chịu xã giao này
nọ, thì ngày tháng sau này của hắn trôi qua sẽ rất khổ sở.