- Ta nói này đó, Tần vương nhị công tử không thể nghe hay tin tưởng,
ta...Ta nói cho ngươi biết, nhị công tử mới là nhi tử của Dương Phi, thế tử
hiện giờ không phải.
- ...
Khương Lộ Dao trợn mắt há mồm, khiếp sợ, không ngờ Khương Lộ Kỳ
biết chuyện hoán tử, nàng càng khiếp sợ hơn khi Khương Lộ Kỳ thẳng thắn
thành khẩn, kẻ ngu ngốc lớn mật nói ra chân tướng lại chính là Khương Lộ
Kỳ.
Như thế nào sẽ có người tùy tiện nói ra bí mật như vậy?
- Tứ muội muội, ngươi chưa tỉnh ngủ sao?
- Ta biết ngươi sẽ không tin, ngươi có thể tự đi kiểm chứng, dựa theo
năng lực của nhị bá phụ có thể triệu hồi Dương Soái, có chút chuyện này
không thể tra không được. Ta nói cho ngươi biết, là vì lo lắng ngươi trở tay
không kịp, tước vị Tần vương là của nhị công tử, nếu ngươi là người thông
minh, nên khuyên Triệu Đạc Trạch chủ động từ chức, trước nay Đại Minh
triều luôn tôn vinh đích tử, có đích tử, thứ tử đừng nghĩ tới chuyện kế thừa
vương tước.
Khương Lộ Kỳ khuyên nhủ Khương Lộ Dao nên làm như thế nào.
Khương Lộ Dao nói thẳng:
- Nguyễn ma ma.
Nguyễn ma ma canh giữ ngoài cửa, đáp:
- Chủ tử.
- Đưa tứ muội muội về Tiêu gia, ngươi tự mình hộ tống tứ muội muội,
hơn nữa nhắn với tứ muội phu một câu, nếu hắn không muốn bước đi gian