Khương Lộ Dao vân đạm phong khinh giống như xem nàng là đồ ngốc,
Khương Lộ Kỳ bị thương tổn, gào rống nói:
- Sao ngươi có thể không thèm để ý?
Khương Lộ Dao chậm rãi đứng dậy, bước đến bên người Khương Lộ Kỳ,
thấp giọng nói:
- Nếu ta nói ta đã sớm biết, có thể ngươi sẽ càng khổ sở?
- Ngươi...
Sắc mặt Khương Lộ Kỳ trắng bệch:
- Sao có thể?
- Như thế nào lại không thể? Tần vương phi hành động, Dương gia hành
động, còn có ngươi quan tâm Triệu Đạc Dật, sự thật rõ ràng như vậy, lý giải
cũng cần lao lực sao?
- Ngươi không thể biết, không có khả năng.
Những lời này đả kích rất lớn tới Khương Lộ Kỳ.
- Thu hồi tâm tình cao cao tại thượng rũ lòng thương, ánh mắt bố thí thi
ân đi, ta nói cho ngươi biết, không chỉ ta biết, A Trạch cũng biết.
Khương Lộ Dao chướng mắt Khương Lộ Kỳ tự coi mình tốt đẹp, buông
lời tiên tri.
- Hiện giờ A Trạch đã rời khỏi bố cục hoán tử, đem chuyện này vứt cho
Tần vương phi cùng Dương gia, ngươi cho rằng A Trạch sẽ thương tổn
Triệu Đạc Dật sao? Triệu Đạc Dật có, A Trạch sẽ có. Mà A Trạch có, chưa
chắc Triệu Đạc Dật sẽ có.