Khương Lộ Dao vuốt ve cổ tay áo, cười nói:
- Cho nên, ngươi nói đã muộn. Không cần ngươi thông báo, ta cùng A
Trạch cũng sẽ càng ngày càng tốt, thật đáng tiếc a, tứ muội muội, ngươi
muốn ta cảm kích ngươi, ngươi muốn thương hại ta, hình như không được
rồi.
Khương Lộ Kỳ hít thở không thông, bị Khương Lộ Dao tức nghẹn, liền
ngất xỉu.
- Tố chất tâm lý, quá kém.
Khương Lộ Dao đỡ lấy Khương Lộ Kỳ đã ngất lịm, kêu Nguyễn ma ma
tiến vào.
- Ngươi đưa nàng hồi Tiêu gia.
- Dạ.
Nguyễn ma ma nghe trong phòng có động tĩnh, nhưng không nghe rõ thế
tử phi cùng tứ cô phu nhân nói gì, dù tứ cô phu nhân đã ngất đi, vẫn không
ngừng rơi lệ, có vẻ rất thương tâm.
- Ngươi giao nàng cho Tiêu đại nhân.
- Nô tỳ hiểu rõ.
Khương Lộ Dao nhìn Nguyễn ma ma đưa Khương Lộ Kỳ rời phủ, nàng
cũng ngồi xe ngựa về Vĩnh Ninh hầu phủ
Tác giả có lời muốn nói: Viết Khương Lộ Kỳ là vì muốn nói tới kiếp
trước đã phát sinh chuyện gì, ý nghĩa câu chuyện không phải trọng sinh
tranh đấu với xuyên không, Khương Lộ Kỳ còn không xứng làm nữ phụ,
nếu không cũng sẽ không xuẩn thành như vậy.