Gia Mẫn quận chúa tiến lên hung hăng gõ trán Khương Lộ Dao:
- Cũng sắp làm nương rồi, vẫn còn hồ nháo như vậy? Sau này để tiểu tử
của ngươi biết nương của nó cũng rất nghịch ngợm.
- Dù ta làm nương, ở trước mặt người vẫn là tôn nữ của người.
Khương Lộ Dao vòng tay Gia Mẫn quận chúa, cẩn thận quan sát:
- Tổ phụ chiếu cố người tốt lắm, tinh thần so với trước kia còn tốt hơn
nhiều.
- Hắn không chọc tức ta là may rồi.
- Hắc hắc, chọc tức cũng là một loại yêu quý.
- Ngươi vất vả trở về một chuyến, cũng vì chọc tức ta?
- Không dám, không dám.
Khương Lộ Dao vội vàng xin tha, kinh sợ nói:
- Tổ mẫu, đừng giận ta, ta thật ngoan ngoãn.
- Bớt dẻo miệng, đột nhiên từ Tần vương phủ về ngoại gia, là có sở cầu.
Gia Mẫn quận chúa bước chân vào trong phòng, quay đầu lại nhìn
thoáng qua Vĩnh Ninh hầu còn cầm ấm nước ngây ngốc đứng nhìn, liền
chướng mắt nói:
- Nhị nha đầu là tôn nữ của Khương gia các ngươi, nàng có chuyện khó
xử, ngươi cứ đứng như vậy?
- A.