Vĩnh Ninh Hầu vội buông ấm nước, dùng nước trong rửa tay, ngoan
ngoãn đi theo Gia Mẫn quận chúa vào phòng.
Khương Lộ Dao chớp mắt nhìn Gia Mẫn quận chúa, ý bảo tổ mẫu thật uy
vũ! Dạy dỗ Vĩnh Ninh hầu thành công.
Gia Mẫn quận chúa lại gõ trán Khương Lộ Dao, nhị nha đầu đầu óc linh
hoạt, tính tình hoạt bát, chổ nào cũng tốt, chỉ là tình tính nghịch ngợm thích
trêu đùa người, Gia Mẫn quận chúa không trấn trụ được nàng.
Nhưng Gia Mẫn quận chúa thực lòng để ý Khương Lộ Dao.
Là nàng giúp mình giải khai khúc mắc, Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh
Ninh hầu không còn hiểu lầm nữa, sống chung cả đời.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, hai người đã qua tuổi năm mươi, đầu tóc hoa
râm nhìn nhau cười khổ, vì một chuyện vô cùng đơn giản lại hiểu lầm, tra
tấn lẫn nhau hơn ba mươi năm.
Sau đó Gia Mẫn quận chúa mới biết hoàng thượng ở sau lưng nàng nói
gì đó với Vĩnh Ninh hầu.
Cũng may bọn họ còn có cơ hội gắn bó đi đến cuối đời, này đã là trong
bất hạnh có cái may.
Hiểu lầm cũng không thể oán trách một mình hoàng thượng, cũng vì tính
tình của bọn họ quá quật, Gia Mẫn quận chúa không chịu giải thích chuyện
mình không thể có thai, thật ra Vĩnh Ninh hầu cũng không để ý nhi nữ có
phải huyết mạch của nàng cùng hắn không.
Cuối cùng Gia Mẫn quận chúa mới hiểu lời Khương Lộ Dao nói, tính
tình quá quật cường, không chịu giáp mặt nói rõ ràng, không phải đạo phu
thê, thẳng thắn thành khẩn một chút, không tốt sao?