Khương gia nhị phòng không am hiểu đọc sách có thể là di truyền, chỉ có
một muội muội thông tuệ hơn người cải tiến huyết thống, có lẽ sanh tôn sẽ
hơn muội phu điểm gì đó?
- Muội phu không cần quá lo lắng, ngươi chuyên tâm chiếu cố muội
muội của ta là được.
Tiêu Duệ Hoa đã quyết định, trước khi thi hương sẽ giúp muội phu
khoanh vùng phạm vị, chủ khảo thi hương…
Hắn có thể đoán là người nào, dùng miệng thám thính chủ khảo sẽ moi
được từ ngữ mấu chốt, bản thân muội phu lại là nhi tử của Khương nhị gia,
thông qua thi hương cũng không khó.
Còn thi hội?
Khương Mân Cẩn lại không trông cậy vào thi hội được làm quan, tước vị
Vĩnh Ninh hầu không có khả năng truyền cho người khác, muội phu có thể
vững vàng thừa kế tước vị, ở trong triều đình đã có hắn cùng Triệu Đạc
Trạch chiếu cố, Khương Mân Cẩn mới là người có đại phúc khí.
Cái gì cũng không cần lo.
- Tiêu gia tiểu tử, tới, bồi ta uống hai ly.
- Được.
Tiêu Duệ Hoa bị Khương nhị gia kéo đi uống rượu, Khương Mân Cẩn
thấy đại cữu tử đi rồi, liền áy náy nhìn thê tử, Tiêu Chước Hoa nhẹ nhàng
sờ khuôn mặt hắn, xấu hổ nói:
- Ta thích ngươi như vậy.
- Thật sao?