- Ừ.
- Hắc hắc, Chước Hoa không chê ta là tốt rồi.
Khương Mân Cẩn được phu nhân an ủi, liền khôi phục lòng tự trọng, dù
sao cũng có người nguyện ý vì hắn nhọc lòng, hắn tội gì phải đi đọc sách?
Tiểu muội từng nói, kiếp này hắn chính là mệnh thê nô.
- Chờ nàng ở cữ xong, ta cùng nàng đi Giang Nam tảo mộ nhạc phụ nhạc
mẫu, thuận tiện tìm một nơi thật tốt ở Giang Nam, cho phụ mẫu tu sửa một
trang viên, chuyện đại sự trong triều đình vẫn nên để lại cho người thông
minh, ta chỉ ở bên cạnh phu nhân là đủ rồi.
- Đúng vậy, phải tìm một nơi thật tốt cho phụ mẫu.
Tiêu Chước Hoa rất thích cuộc sống bình đạm như hiện giờ, hạnh phúc,
lại phú quý an nhàn.
______________________________________
- Ngươi cũng biết?
- Hả?
- Tiêu gia tiểu tử đừng gạt ta nha, chất nữ của ta tinh thần bất ổn, không
tin ngươi không biết.
- Chắc vậy.
Tiêu Duệ Hoa nhấp một ngụm rượu ngon:
- Nhị gia sợ ta nói ra?
- Hừ.