- Này khó mà nói.
Khương nhị gia cười ha ha, nói:
- Không nói tới hắn, chúng ta uống rượu.
- Khương nhị gia, người có biết ta rất bội phục người?
- Haha, ngươi là tài tử, là người thông minh tuyệt đỉnh lại bội phục ta?
Bội phục một người không học vấn không nghề nghiệp?
- Người sẽ không ngu ngốc, vĩnh viễn biết khi nào nên nói cái gì.
Giọng của Tiêu Duệ Hoa trầm thấp, bưng chén rượu uống sạch.
Ánh mắt thâm thúy ẩn lộ một tia khát vọng, cùng với tiếc nuối.
Nếu lúc trước hắn thú Khương Lộ Dao, hiện giờ sẽ là cái dạng gì?
Cái gì cũng không dám nói, nhưng hắn biết tuyệt đối sẽ không giống
hiện tại, có một thê tử thần kinh bất ổn.
Nhìn cách Khương nhị gia làm việc mà nói, hắn không cần lo lắng nhạc
phụ kéo chân sau, lúc trước hắn buông tha tâm tư thú Khương Lộ Dao,
nguyên nhân lớn nhất không phải Khương Lộ Dao không tốt, cũng không
phải hắn không thích Khương Lộ Dao, mà là hắn sợ Khương nhị gia gây
rắc rối liên luỵ tới hắn.
Tiêu Duệ Hoa nắm chặt chén rượu, sai rồi, người luôn luôn tự tin với
tính kế... Hắn sai rồi, tự tin có mắt nhìn người lại mất hiệu lực với Khương
nhị gia.
- Nhị gia nói thử xem, ta có nên giúp Tần vương thế tử hay không?
- Ngươi hỏi ta?