Tuy Khương Mân Cẩn văn võ đều không được, nhưng hắn có tiềm chất
trung khuyển, dạy dỗ một phen sẽ là trượng phu tốt.
Tiêu Chước Hoa bình tĩnh, trầm ổn, không giống người ái mộ phú quý,
hai người tuổi tác tương đương, có lẽ sẽ là một cọc nhân duyên tốt.
Tuy nhị phòng ở hầu phủ chỉ là nhân vật quần chúng, nhưng sáng nay
nhị phòng khác thường khiến gà bay chó sủa rất náo nhiệt.
Đương nhiên không thể gạt được người có tâm, nếu là ngày thường, sáng
sớm bên nhị phòng đều rất im ắng.
Lão phu nhân nhận được tin tức, buồn bực tự nói:
-Nhị nha đầu muốn làm gì?
- Có lẽ là đến thỉnh an người?
-Ta cũng không dám nghĩ như vậy, trong lòng nhị nha đầu không có ta!
Lão phu nhân mất mát khẽ lắc đầu, nàng có chút hâm mộ phu thê lão nhị.
Được nhị nha đầu để trong lòng ngày tháng trôi qua cũng quá vô ưu vô
lự, nàng tính kế cả đời, kết quả không ai thật tình đối đãi với nàng.
-Nghe nói nhị tiểu thư sai người chuẩn bị xe ngựa, nhìn dáng vẻ là muốn
xuất phủ.
Tề ma ma mới nhận được tin tức:
-Không biết nhị tiểu thư muốn đi đây? Lúc này xuất môn có phải quá
sớm rồi không?
Lão phu nhân đang ăn điểm tâm, nhàn nhạt nói:
-Sai người lặng lẽ đi theo.