Tứ phòng.
Khương Lộ Kỳ đứng bật dậy:
-Ngươi nói cái gì? Nhị tỷ dẫn theo nhị đường ca ra cửa?
- Đúng vậy, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật là kỳ lạ, không phải
ngày thường nhị phòng đều ngủ nướng sao? Mặt trời mọc hướng tây!
-....
Khương Lộ Kỳ cắn môi, tuy lúc ở Tần vương phủ nàng đã tận lực giao
hảo với Tiêu Chước Hoa.
Nhưng hiệu quả cũng không được tốt, Tiêu Chước Hoa trước sau như
một vẫn luôn nhàn nhạt, cũng không đặc biệt coi trọng Khương Lộ Kỳ.
-Tiểu thư?
- Ngươi nói, ta có điểm nào không bằng nhị tỷ?
Khương Lộ Kỳ nhíu chặt mày, bất bình hỏi:
-Thi từ ca phú, lễ giáo quy củ, châm tạc nữ hồng, xử lý công việc, chủ trì
bếp núc, ta có điểm nào không bằng nàng?
Vì cái gì Tiêu Chước Hoa lại coi trọng nàng?
Tiêu Chước Hoa...... Nàng chắc chắn là nữ tử phượng minh cửu thiên,
nàng không thể liên quan đến nhị phòng.
Nàng...Khương Lộ Kỳ không đủ xuất sắc sao? Vì sao nàng đã hạ mình
kết giao, vì sao tiềm long, phượng ẩn huynh muội Tiêu gia lại không nhìn
thấy chân tâm của nàng?