Khương Lộ Dao lo lắng Tần vương lựa chọn sẽ gây tổn thương đến Triệu
Đạc Trạch, bởi vì Tần vương lựa chọn có tới bảy tám phần sẽ hy sinh bọn
họ.
Vì Tần vương phủ, vì truyền thừa, Tần vương có không ít nhi tử, không
phải chỉ có một mình Triệu Đạc Trạch đủ đảm nhiệm, người khác cũng
không kém.
Khương Lộ Dao chậm rãi nhắm mắt, dựa đầu vào trong lòng của Triệu
Đạc Trạch, nghe tiếng tim hắn đập bình ổn, không biết Triệu Đạc Trạch hy
vọng Tần vương chọn hắn, hay là lựa chọn nhi tử khác…Nếu vào lúc này
tiết lộ Triệu Đạc Trạch là thứ tử, Tần vương sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.
Sáng sớm, đến lúc Khương Lộ Dao đưa Triệu Đạc Trạch ra vương phủ,
nàng vẫn chưa có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm như thế nào để giúp
A Trạch.
Khương Lộ Dao yên lặng thở dài, nếu ở hiện đại, nàng nhất định sẽ đem
quyền chủ động nắm trong tay, ở cổ đại, chuyện này Khương Lộ Dao chỉ có
thể giao quyền lựa chọn cho Tần vương, nếu nàng ảnh hưởng tới sự chọn
lựa của Tần vương, tương lai sau này có thể Triệu Đạc Trạch sẽ oán giận.
Đêm qua nàng ngủ không ổn, buổi sáng dùng ít điểm tâm, Khương Lộ
Dao lại nằm trên giường, ngủ thiếp đi.
Gần đây nàng luôn cảm thấy mệt rã rời, tinh lực không tốt.
Ở trong mộng nàng mơ thấy một con tiểu hổ vây quanh nàng đi tới đi lui,
là một con tiểu bạch hổ linh động đáng yêu, Khương Lộ Dao ngồi xuống,
nhẹ nhàng vuốt ve đầu bạch hổ, ngón tay vuốt ve trán của bạch hổ, hình thù
hoa văn còn chưa hình thành rõ nét, Vương…Không đúng, không phải chữ
Vương, chữ này…Chữ trên đầu bạch hổ...