Đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, bạch hổ sinh ra đôi cánh, nó bay
lên, Khương Lộ Dao hoảng sợ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, đây là nơi nào, sao
lại có bạch hổ?
Cái này là mộng?
Quá quỷ dị.
Cũng không thể tưởng tượng.
Khương Lộ Dao không nhớ nổi chữ kia là gì...Như thế nào cũng nhớ
không nổi.
- Chủ tử, mới vừa rồi thái phi sai người tới đây, nói là thỉnh người đi một
chuyến.
- Có biết chuyện gì không?
Nguyễn ma ma sai tiểu nha đầu múc nước chải đầu cho Khương Lộ Dao,
rồi thấp giọng nói:
- Nô tỳ nghe nói, hình như thái phi rất vừa lòng vị nhị tiểu thư của Hưng
Vinh hầu phủ, Hoàn Nương miệng lưỡi thực ngọt, chọc thái phi hết sức vui
mừng.
- Dương gia thái quân còn chưa có động tĩnh?
- Không có.
Khương Lộ Dao nghe xong cười nhạt:
- Đi thôi, ta cũng nên đi xem vị đệ muội này.
Dương gia không có khả năng từ bỏ Triệu Đạc Dật, nhưng lúc này lại
không có động tĩnh, có lẽ thái quân đã an bài gì đó, cho dù nữ nhi của