Nàng muốn sinh hài tử cho hắn, muốn có nhi nữ cùng huyết thống để
dưỡng dục...Nàng cam tâm tình nguyện.
Duyên phận thật kỳ diệu.
___________________________________
Dương gia.
Dương môn thái quân ném tách trà xuống đất, cả giận nói:
- Dương Gia Bảo, sao ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy? Trận đồ đơn giản
như vậy cũng nhìn không hiểu?
- Tổ mẫu.
Dương Gia Bảo sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu
không ngừng run rẩy:
- Tôn nhi…Tôn nhi rối quá.
Thái quân cầm cây roi trong tay, cũng không thể đánh Dương Gia Bảo,
không phải thái quân không muốn dạy dỗ Dương Gia Bảo, mà là thân thể
Dương Gia Bảo quá gầy yếu giống như một trận gió thổi qua cũng có thể
thổi bay hắn, nếu không xem được phải làm sao bây giờ?
Dương Gia Bảo mới là huyết mạch duy nhất của Dương gia, là người
thừa kế.
“Bang.”
Thái quân ném roi lên bàn:
- Rối, nếu ngươi xem mà vẫn không hiểu, thì đi quỳ tổ tông đi.
- Dạ, tổ mẫu.