- Ngươi cứ sủng hắn, hắn lại không có tiến bộ, tương lai phải làm sao
bây giờ? Ta phải trơ mắt nhìn tạp chủng cướp lấy đồ vật của Dương gia?
Mắt thấy tạp chủng trở nên nổi bật?
- Mẫu thân…Người đừng nói như vậy, là chúng ta có lỗi với A Trạch.
Đại cữu mẫu biết, từ khi Khương nhị gia tới nháo loạn, tính tình thái
quân càng ngày càng cực đoan, thô bạo hơn rất nhiều, cũng phải, quả phụ
thủ quân hồn truyền thừa Dương gia, lại để Khương nhị gia lấy đi rồi.
Các nàng thủ tiết, ru rú trong phủ hơn hai mươi năm, lại thành trò cười.
Rồi sau đó các nàng nghe nói Triệu Đạc Trạch chưởng quản Thần Cơ
Doanh, dùng 800 phá một vạn.
Sau khi thái quân nghe nói, đã đập phá rất nhiều đồ vật, không hề cố kỵ
chửi ầm lên, kêu Triệu Đạc Trạch là tạp chủng, còn đối với Dương Gia Bảo
càng ngày càng nghiêm khắc, hoàn toàn không suy xét Dương Gia Bảo có
thể thừa nhận hay không.
- Xin lỗi hắn? Sao chúng ta phải xin lỗi hắn? Không có chúng ta, hắn có
thể an ổn làm thế tử nhiều năm như vậy sao? Hắn không biết cảm ơn, thoái
nhượng, lại liên hợp với tên nhạc phụ cẩu tạp chủng khinh nhục Dương gia,
trên đời này còn thiên lý hay không?
- Không có ta, hắn có thể tồn tại? Hắn có thể sinh ra? Không hổ là uống
sữa súc sinh mà lớn lên, không có nhân tính, không có lương tri!
Thái quân nhắc tới Triệu Đạc Trạch cùng Khương nhị gia lửa giận không
thể áp, dù có một tia lý trí cũng vì cừu hận mà biến mất, mắng:
- Bọn chúng tâm địa đen tối, sẽ không có kết quả tốt, một đám ngụy quân
tử, xấu xa lừa gạt.