Đại cữu mẫu chậm rãi cúi đầu:
- Nhi tức không dám.
- Ta biết ngươi là người mềm lòng, nhưng ngươi phải phân rõ ràng tốt
xấu, đối với Triệu Đạc Trạch mà ngươi cũng có thể mềm lòng? Hắn khi dễ
Dương gia còn chưa đủ? Rõ ràng là nghiệt chủng xuất thân ti tiện lại chiếm
cứ tất cả mọi thứ của Dật nhi, còn cướp quân hồn của chúng ta, tương lai
sau này nhất định sẽ chết không được tử tế, ngũ lôi oanh đỉnh.
(Yul: ngũ lôi oanh đỉnh nghĩa là 5 tia sét đánh vào đầu, ý chỉ sự trừng
phạt của trời cao.)
- Dạ, mẫu thân, người nói đúng.
Đại cữu mẫu không dám phản bát lời thái quân nói, chỉ có thể nói theo,
muốn thái quân bớt giận, nếu thái quân lại cuồng quyến (điên dại), quả phụ
Dương gia đều không được yên lành.
Ngày tháng đóng cửa thủ tiết đã rất khổ, nàng không thể trơ mắt nhìn các
vị đệ muội trôi qua ngày tháng run sợ khủng bố.
Thái quân bình ổn hô hấp, nhấp một ngụm trà, đè ép hỏa khí trong lòng,
hỏi:
- Gần đây Dật nhi vẫn còn ở trong vương phủ đọc sách?
- Nghe nói là vậy.
- Ta đã thỉnh sư phó của hắn hỗ trợ, sư phó của hắn có thể diện, hoàng
thượng không thể không bận tâm, huống chi Dật nhi rất giống Dương Soái,
có tài năng kinh thiên vĩ địa, hắn mới là người được chọn làm nguyên soái
chưởng quản thú biên. Triệu Đạc Trạch là thứ gì? Hắn cũng xứng? Nghiệt
chủng, súc sinh!