Đại cữu mẫu đóng cửa phòng lại, bất đắc dĩ đứng nghe, thái quân, nàng
khuyên không được, cho dù nàng thực sự đau lòng Triệu Đạc Trạch, lại
không dám nói cho Triệu Đạc Trạch biết chân tướng.
Thái quân lặp đi lặp lại lời mắng chửi đến nửa nén hương, thở hỗn hển,
cảnh cáo đại tức:
- Về sau ta quản giáo Gia Bảo, ngươi không được cầu tình cho hắn, nếu
hắn không biết cố gắng, ta mất nhiều năm tâm huyết trù tính, hoàn toàn bị
huỷ hoại. Chỉ có Dương Gia Bảo mới có thể cướp đoạt quân hồn từ tay
Khương tạp chủng.
- Nhưng tình trạng thân thể của Gia Bảo...
- Không có quân hồn truyền thừa Dương gia, ta cần hắn làm gì?
- …
Đại cữu mẫu không biết nên nói như thế nào, vâng vâng dạ dạ khuyên
nhủ:
- Nếu Gia Bảo có gì bất trắc, Dương gia cái gì cũng không có, nhi tức
nghĩ lúc ấy công công thà rằng chịu thiên đao vạn quả, cuối cùng cũng vì
truyền thừa Dương gia...
- Ngươi biết cái gì? Đồ vật của Dương gia sao có thể nào rơi lên đầu
người khác?
- Chỉ là mẫu thân…
- Câm mồm!
Thái quân cả giận nói:
- Ngươi dám tranh luận với ta?