- Nương nương...
- Ngươi nghĩ gì, bổn cung cũng hiểu được, y nữ có địa vị quá thấp, ngươi
muốn dấu đi, bổn cung có thể hiểu.
Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy:
- Ngươi yêu thương nhi tử của mình, bổn cung cũng yêu thương thái tử,
vì thái tử, bổn cung thà bản thân bị trời phạt. Tần vương phi, chỉ cần ngươi
có thể trị liệu tốt cho thái tử, hoặc là giúp bệnh tình của thái tử điện hạ giảm
bớt, bổn cung sẽ quên chuyện ngày hôm nay, ngươi cùng bổn cung vẫn
giống như trước kia, bổn cung vẫn sẽ cất nhắc ngươi, thậm chí tương lai...
Bổn cung được thế, có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện.
- Bổn cung đều nói những câu thật lòng, dám thề với trời đất, không cô
phụ hôm nay ngươi ra tay chi ân.
- Nương nương, thần phụ chỉ biết một chút bên ngoài, tuyệt đối không
dám nói là tinh thông, càng không dám tùy tiện bắt mạch cho thái tử.
- Lời này là không đúng rồi, ta thấy ngươi chỉ hiểu biết một chút mà so
với danh y tầm thường cũng không kém gì. Nếu ngươi không dựa theo lời
bổn cung nói...Hiện tại bổn cung còn là hoàng hậu nương nương, Tần
vương phi, bổn cung tức giận ngươi chịu không nổi. Nếu thái tử...Bổn cung
không ngại tìm người bầu bạn với thái tử, đỡ để thái tử ở dưới mà cô độc,
không ai nói chuyện với hắn.
- Thần phụ sẽ tận lực thử một lần.
- Chữa khỏi bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi, trị liệu không tốt, bổn
cung cũng sẽ không trách ngươi, ngươi tận lực là tốt rồi.
- Nương nương.