Tần vương phi quỳ gối trước mặt hoàng hậu, thấp giọng nói:
- Thần phụ chỉ cầu nương nương có thể giữ bí mật, thần phụ từng nói với
người ta, không đọc mấy quyển y thư, hơn nữa tình huống trong vương phủ
rất phức tạp, thần phụ không thể để Tần vương điện hạ biết việc này.
- Có thể, ngươi cùng bổn cung đi tới Đông Cung, nếu bổn cung đã thỉnh
ngươi xem bệnh cho thái tử, đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự.
- Đa tạ nương nương.
Nhi tử bị hoàng hậu nương nương giữ làm con tin, sao Tần vương phi
dám không tận lực?
Cho dù nàng không vui, vẫn biết nếu không trị hết bệnh cho thái tử,
hoàng hậu tuyệt đối sẽ không nói nhẹ nhàng như vậy, cho dù chữa khỏi
bệnh cho thái tử, hoàng hậu cũng không dễ dàng buông tha nàng.
Tần vương phi biết bệnh tình của thái tử không có khả năng trị tốt, chỉ có
thể kéo dài mệnh mà thôi. Cũng vì vậy mà Tần vương phi mới hy vọng thái
tử đăng cơ làm đế, có một hoàng đế ốm yếu, so với một hoàng đế cường
thế thì tốt hơn nhiều.
Hoàng đế quá cường thế, Tần vương phủ sẽ không có kết quả tốt.
- Thật đúng là phải cảm tạ Dương môn thái quân, nếu không phải thái
quân nhắc tới, bổn cung cũng không biết Tần vương phi biết y thuật.
Hoàng hậu nhìn Tần vương phi châm cứu cho thái tử, nhàn nhạt nói:
- Bổn cung biết ngươi cùng Dương môn thái quân có khúc mắc, ngươi cứ
yên tâm, bổn cung đứng về phía ngươi.
Tần vương phi tươi cười rất miễn cưỡng, Dương môn thái quân...... Ta
không tha cho ngươi.