- Thiếp biết vương gia thương tiếc thế tử.
Tần vương phi đau lòng nói:
- Người ưu tư hỏng thân mình, thế tử vẫn không hiểu, Khương nhị gia
cái gì cũng dám nói với thế tử, vương gia lại quá nội liễm, điểm này không
bằng nhạc phụ của thế tử.
Tần vương cho tới bây giờ vẫn như cũ, vô cùng chướng mắt Khương nhị
gia.
Đối với Khương nhị gia, hắn luôn kính nhi viễn chi(xa cách), chỉ cần
Khương nhị gia còn có thể dùng danh nghĩa của Dương Soái, Tần vương
liền không muốn nhìn thấy Khương nhị gia.
Hắn không muốn trên đầu còn có thêm một vị " nhạc phụ ".
Tần vương phi nhìn thấu tâm tư của Tần vương, vương gia vô vụng, lại
bị Khương nhị gia dọa rồi.
Tần vương nói:
- Qua hai ngày nữa, chờ A Trạch nhàn nhã, ta sẽ nói cùng hắn.
- Thiếp chỉ mong vương gia không phiền lòng.
- Bổn vương hiểu tâm ý của vương phi...
Tần vương giải khai y phục của Tần vương phi, ôm lấy thân thể mềm
mại, đong đưa lên xuống, trong lúc nhất thời trong màn âm thanh yêu kiều
rên rỉ không ngừng bên tai.