Khương Lộ Dao dùng tay che kín miệng Triệu Đạc Trạch:
- Câm miệng, ngủ.
Triệu Đạc Trạch ảo não:
- Được rồi, ngủ, đi ngủ.
Ôm ái thê, Triệu Đạc Trạch lại nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm thái y
đến xem, Dao Dao cứ buồn ngủ như vậy đối với thân thể thật sự không tốt.
Cả ngày bôn ba, Triệu Đạc Trạch không cảm thấy buồn ngủ, ở Giang
Nam truyền đến tin tức, nước sông đã dâng cao, nha môn đường sông cũng
đã sai người mật thám với hoàng thượng...
Triệu Đạc Trạch có tâm tư muốn tự mình đi đến ven bờ sông Hoài một
chuyến, chỉ là không biết hoàng thượng có thể tin tưởng hắn hay không.
Nếu hoàng thượng phái hắn rời kinh, một khi chuyện thạch tài( vật liệu
đá) bị lộ, Khương Lộ Dao sẽ thừa nhận chỉ trích nhiều nhất.
Triệu Đạc Trạch luyến tiếc Dao Dao chịu khổ, chỉ là...Đi ven bờ sông
Hoài thật sự là một cơ hội rất tốt, hắn không đành lòng từ bỏ.
Nên làm cái gì bây giờ?
Triệu Đạc Trạch nhìn chằm chằm Khương Lộ Dao đang ngủ say, thôi, cơ
hội về sau sẽ có, để Dao Dao chịu trắc trở, hắn còn đáng làm trượng phu
của nàng sao?
Sau khi xảy ra chuyện, Tần vương, thái phi nhất định sẽ đẩy người ra
chịu tội thay, để hắn tự nhận lấy sự chọn lựa của phụ vương đi.
__________________________________