- Ngươi muốn như thế nào?
Tiêu Duệ Hoa nhàn nhạt đáp lại, tay đặt lên bảo kiếm bên hông:
-Ngươi lại muốn bại dưới kiếm của ta một lần nữa?
-...Ta...Ta...
Lý trí của Khương Mân Cẩn cũng không hoàn toàn mất đi, tự biết mình
đánh không lại Tiêu Duệ Hoa văn võ song toàn.
Nhưng hôm nay Tiêu Duệ Hoa dám đùa giỡn muội muội bảo bối của
mình....
Thù mới oán cũ cộng lại sao có thể nhịn được đây?
-Nếu như thế mà còn nhịn được thì không còn gì không thể nhịn được
nữa!
- Thật làm khó ngươi rồi, ngươi còn biết được những lời này.
Tiêu Duệ Hoa trào phúng một câu:
-Xin hỏi lời này xuất từ nào mục điển cố nào?
- Ca ca......
Lúc này Tiêu Chước Hoa mới vừa đi ra, thấy trong viện đang trong tình
cảnh giương cung bạt kiếm, khó hiểu hỏi:
-Ca nhận thức Khương biểu muội?
Khương Lộ Dao hơi cúi đầu, xong rồi, bí tịch qua cửa chỉ sợ là không thể
trông cậy nữa.