Khương Mân Cẩn đi phía trước, kéo xềnh xệt Khương Lộ Dao ở phía
sau, hai người cùng vọt vào Tiêu gia.
Hạ nhân Tiêu gia cũng không nhiều, thấy một nam một nữ vọt vào, mấy
lão nô bộ đều né tránh.
-Tiêu Duệ Hoa, ngươi đi ra đây cho ta!
Khương Mân Cẩn đấu đá lung tung:
-Rốt cuộc ngươi cho ta muội muội ta uống dược gì?
- Ca!
Khương Lộ Dao muốn tìm cái lỗ mà chui vào, chả biết Khương Mân Cẩn
nhìn như thế nào lại nghĩ bản thân vì muội muội bị Tiêu Giải Nguyên vứt
bỏ mà tìm tới cửa....
Nàng cùng Tiêu Giải Nguyên còn chưa có nhìn thấy mặt nhau đâu.
Khương Mân Cẩn đẩy Khương Lộ Dao ra:
-Tiểu muội, đừng kéo ta! hôm nay ta muốn cho hắn biết, lần trước so
kiếm tại ta trạng thái không tốt! Ta không tin so không lại một tên thư sinh
văn nhược.
Văn võ toàn tài, cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Duệ Hoa.
Trên đời này không có Tiêu Duệ Hoa sẽ không được?
Khương Lộ Dao không có chuẩn bị, bị Khương Mân Cẩn điên điên
khùng khùng ném ngã ngửa ra sau, liên tục lui về phía sau vài bước...
Thân thể không thể đứng vững, Khương Lộ Dao nghĩ thầm, xong rồi, lần
này thế nào cũng phải ngã chổng vó.