Tiêu Duệ Hoa vừa tới kinh thành liền liên tiếp chọn đám công tử hoàn
khố để xuống tay.
Đánh rơi thể diện của bọn hắn, đám hoàn khố ăn chơi trác táng đều xem
hắn là đối thủ lớn nhất, luôn canh chờ thời cơ để tìm hắn gây phiền toái.
Khương Mân Cẩn cùng hắn kết thù nguyên nhân cũng cực kỳ vi diệu,
bởi vì Tiêu Duệ Hoa so với hắn còn soái hơn, so với hắn còn có bản lãnh,
tài hoa...
Quan trọng nhất là hắn có thể làm cho rất nhiều người ái mộ muốn tương
giao.
Khương Mân Cẩn chỉ giỏi nhất là đánh cờ tướng cũng bị hắn đánh bại
không còn con tốt.
Tiêu Duệ Hoa giống như được trời cao ân sủng, tụ tập tất cả tài hoa của
thế gian, hắn......
Ở Giang Nam được cả một thế hệ thiếu niên xưng là khôi thủ!
Không chỉ đứng đầu khoa cử, mà còn khiến cho tất cả tài tử Giang Nam
đều phải tâm phục khẩu phục.
Ầm....Khương Mân Cẩn đưa chân đá văng cửa Tiêu gia, Khương Lộ Dao
lảo đảo vài cái.
-Ca ca!
Khương Mân Cẩn giống như tên đầu trâu dầu nước không vào, trực tiếp
vọt vào Tiêu gia, lúc này đầu nóng bốc lên cao, hắn đã sớm quên hết tất cả.
Khương Lộ Dao dùng hết sức lực túm kéo cổ tay áo của Khương Mân
Cẩn, nho sam thực rắn chắc, bị hai người bọn họ lôi kéo như thế cũng
không rách.