-Ca chưa từng nghe qua câu, tú tài nghèo, kim cử nhân sao?
Khương Lộ Dao ý bảo huynh trưởng câm miệng:
-Hắn là giải nguyên lão gia, ca là bạch đinh, để ca đứng gác cũng không
quá mức ủy khuất ca. Có thể ở Giang Nam nơi văn phong cường thịnh nổi
tiếng tài danh, có cao trung giải nguyên, biết bao nhiêu người muốn đứng ở
trước cửa của hắn để canh gác cũng không thể được nha? Dựa theo thần
thoại truyền thuyết, Tiêu Giải Nguyên là Văn Khúc Tinh hạ phàm.
-Tiêu Giải Nguyên? Tiểu muội nói là Giang Nam thi hương Tiêu Duệ
Hoa?
- A?
Khương Lộ Dao căn bản không biết tên của Tiêu Giải Nguyên, bất quá
nhìn thấy thần sắc Khương Mân Cẩn giận dữ, thầm nghĩ không tốt, quyết
đoán túm chặt tay áo của huynh trưởng:
-Ca ca, bình tĩnh, bình tĩnh.
Khương Mân Cẩn ngày thường nhìn không có gì, nhưng lúc lửa giận
tăng vọt, hắn sẽ di truyền tính tình bạo phát của phụ thân Khương Thừa
Nghĩa.
Đừng nói là phủ của Tiêu Giải Nguyên, cho dù là Kim Loan điện cũng
dám làm ầm ĩ!
-Như thế nào bình tĩnh? Thằng nhãi ranh này ở tửu quán viết thi từ mắng
ta! Còn dùng kiếm thuật tinh diệu... Đánh ta nằm một đống.
Tuy Khương Mân Cẩn ở bên ngoài thường xuyên bị bọn quân tử trào
phúng vì không có học vấn không có công danh, nhưng hoàn khố ăn chơi
cũng có lòng tự trọng.