Khương nhị gia bụng đầy bực tức:
- Người khác đều nói có tức phụ sẽ quên nương, nhưng hắn có Thần Cơ
Doanh liền quên nhạc phụ, nhi nữ muốn tiến tới, ngươi cũng không thể
ngăn cản, nhìn hắn vội vã, không thể hưởng thụ, ta...Ta nhìn rất khó chịu.
- Chuyện vật liệu đá, chắc tiểu tế của ngươi cũng biết.
- …
Khương nhị gia chớp chớp mắt, hỏi:
- Biết cái gì?
- Khương lão nhị, ngươi còn giả ngu với bổn vương?
Triệu vương giơ tay tán đầu Khương nhị gia một cái:
- Tiểu tế của ngươi thật sự thông minh, khuê nữ của lại bị ngươi khen
trên trời mới có, trên mặt đất không có, nếu lúc này còn không biết bản
thân rơi vào bẫy bị người khác tính kế, bổn vương nên vì ngươi mà lo lắng.
- Những cái đó đều là chuyện sầu lo của những người thông minh, ta
không muốn biết, bọn họ cũng sẽ không nói chuyện khó khăn với ta, vương
gia không biết, ta sợ nhất là phiền toái sao? Đã không giúp được gì, còn
không bằng giả vờ hồ đồ cái gì cũng không biết, khuê nữ của ta chỉ dặn ta
gần đây nên ở hầu phủ chơi đùa, người khác nói gì cũng không cần tin. Còn
lại...Khuê nữ của ta cái gì cũng không nói.
Khương nhị gia nhấp một ngụm rượu, chậc lưỡi nói:
- Nếu không phải vương gia mời ta uống rượu, hiện giờ ta còn ở trong
phủ chơi điểu.