Gần đây Khương nhị gia không chơi Quắc Quắc nữa, mà chuyên tâm
dưỡng điểu, tuy dưỡng chim chóc tốn rất nhiều công lực, Khương nhị gia
không sánh bằng Triệu vương, nhưng Khương nhị gia dụng tâm chuyên chú
bồi dưỡng, chim tước cũng tăng bản lĩnh, hắn dưỡng mấy con điểu miệng
lưỡi cũng không tồi, đã bắt đầu học nói học hát.
- Dưỡng điểu bổn vương giáo( dạy) ngươi hai tay.
Triệu vương cười tiêu sái:
- Chờ ngươi dưỡng tốt chim sơn ca của ngươi, bổn vương lại đưa ngươi
một con anh vũ( vẹt) cực tốt, biết ca hát, có thể nói chuyện, còn biết ngâm
thơ.
- Được, ngâm thơ là tốt.
Khương nhị gia cười vui vẻ:
- Ngâm thơ là được, khuê nữ của ta thích nhất là chim chóc biết ngâm
thơ.
- Ngươi lấy thứ tốt từ tay bổn vương đều cho nữ nhi của ngươi?
- Như thế nào? Dù sao vương gia cũng cho ta, ta thích cho ai liền cho.
Triệu vương bất đắc dĩ cười nói:
- Chỉ sợ Tần vương thế tử phi không có tâm tư dưỡng chim tước.
- Sao vương gia lại nói như vậy?
Khương nhị gia nghiêm mặt, hỏi:
- Vương gia nghe được tin tức gì?
Triệu vương suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói: