- Đúng là có người thành thân thật lâu mới có, nhưng như vậy phần lớn
đều là thân thể nữ tử không tốt, thân thể nữ nhi của ngươi không tốt?
Triệu vương giữ chặt Khương nhị gia, thấp giọng nói:
- Bổn vương chỉ nói như vậy thôi, ngươi đừng có gấp, phải nhớ rõ một
câu, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, dặn khuê nữ của ngươi cẩn thận một
chút, luôn là chuyện tốt. Tần vương phi biết y thuật, bổn vương chỉ nói như
vậy với ngươi, tin hay không tùy ngươi.
( Yul: Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (cẩn thận dùng được vạn năm
thuyền) ý là: ngư ông cẩn thận nắm nắm chắc mái chèo, có thể lái thuyền
vạn năm. Làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, mới có thể đảm bảo cục
diện nhất định sẽ thành công.)
- Nàng có thể trị liệu tốt cho thái tử điện hạ sao?
Khương nhị gia thấp giọng hỏi.
- Không biết.
Triệu vương lắc đầu:
- Có lẽ có thể, có lẽ không thể, mặc kệ có thể hay là không thể, Tần
vương phi đã đắc tội với một đám người, cho dù may mắn trị liệu tốt cho
thái tử, hoàng hậu nương nương cũng không cảm kích nàng bao lâu.
Chuyện nàng biết y thuật cũng không phải là ngày một ngày hai, huống chi
ở Đông Cung còn có còn các vị hoàng tử như hổ rình mồi, Tần vương phủ
gặp phiền toái lớn.
Triệu vương càng có khuynh hướng suy nghĩ Tần vương phi trị không
hết bệnh cho thái tử.