- Chọn vài thị vệ, cùng ta ra phủ.
- Người cẩn thận.
- Không có việc gì, chỉ là một đám đám ô hợp mà thôi.
Khương Lộ Dao không muốn nổi bật, chủ tử vương phủ không muốn
gánh vác trách nhiệm, nàng cũng không thể không ngăn cơn sóng dữ phá
hủy thanh danh.
Thanh danh là tự mình tạo ra, cơ hội tốt như vậy, trăm ngàn năm cũng
không nhất định sẽ có một lần.
Có thanh danh hiền huệ, địa vị của nàng ở Tần vương phủ sẽ bất bại, cho
dù tương lai sau này Triệu Đạc Dật làm thế tử, người bên ngoài cũng sẽ
không xem thường nàng cùng Triệu Đạc Trạch.
Huống chi việc này còn liên lụy tới vấn đề thể diện của hoàng thượng
cùng thái tử, chỉ sợ hoàng đế đang giận dữ, lúc này ai có thể bình định,
người đó chính là " trung thần "" công thần " của hoàng đế.
Khương Lộ Dao suy đoán người sau lưng là Dương môn thái quân.
Thái quân dẫn Dương gia vào con đường càng đi càng hẹp, nhìn như
khôn khéo, bố cục dụng tâm không phóng khoáng, chỉ nghĩ ghê tởm Tần
vương phi, lại không nghĩ rằng Tần vương phi chữa bệnh cho ai...Mấy năm
nay tự coi mình tốt đẹp, thái quân đầu óc thật choáng váng.
Thiên đại công lao này, Khương Lộ Dao muốn.
Cuối cùng thái quân cũng cho Triệu Đạc Trạch chút ưu việt, không uổng
Triệu Đạc Trạch gọi thái quân là ngoại tổ mẫu nhiều năm như vậy.
Tuy cho Triệu Đạc Trạch ưu việt không phải là ý tứ của thái quân, nhưng
kết quả là tốt, không chừng có thể khiến Dương môn thái quân buồn bực