đến hộc máu.
- Tẩu tử.
- Hử?
Khương Lộ Dao quay đầu lại, Triệu Đạc Dật đứng ở trước cửa.
Nàng một thân sạch sẽ nhanh nhẹn, y phục có vẻ anh khí bừng bừng, một
đôi mắt sáng bộc lộ mũi nhọn, nàng khác lần đầu tiên gặp mặt hắn, hiện giờ
nàng càng hấp dẫn ánh mắt.
- Nhị đệ cũng muốn ra cửa?
- Ta...
Vẻ mặt Triệu Đạc Dật có chút do dự:
- Ta muốn đưa người gây sự trước cửa đi quan phủ.
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Khương Lộ Dao cong khóe môi:
- Nhị đệ cùng ta không mưu mà hợp, không biết là ngươi ra mặt? Hay là
ta ra mặt?
Chuyện nàng có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, đặc biệt
là Triệu Đạc Dật, tuy hắn thánh phụ một chút, cũng không phải là người
vụng về.
Cũng vì hắn là người hiền lành, luôn thay người khác suy nghĩ, cho nên
Khương Lộ Dao mới dám giáp mặt hỏi thẳng:
- Nhị đệ về sau còn có cơ hội lập công, hôm nay...