Khi còn nhỏ bọn họ cũng từng cùng tẩm cùng thực(cùng ăn uống, tắm
rửa).
- A Trạch?
- Dạ.
- Ngươi lớn lên rất giống tiểu đệ.
Thanh âm hoàng đế trầm thấp, tràn đầy hoài niệm:
- Năm đó hắn cũng giống như ngươi, khí phách hăng hái nói với trẫm
đang lúc lâm vào khốn cảnh, phải vì hoàng huynh bình định Man Di. Khi
đó giang sơn ngoại ưu nội loạn, tuy có Vĩnh Ninh hầu cùng Dương...Có
hắn, trẫm không tin bọn họ, cho nên trẫm đem tất cả cho tiểu đệ, hắn không
làm trẫm thất vọng, lãnh binh xuất chinh mười trận thắng mười, trẫm kiêu
ngạo, trẫm tự hào. Đáng tiếc hắn càng ngày càng xa cách trẫm, chiến công
cao, tâm cũng lớn.
- Trẫm hối hận a, hối hận để hắn lãnh binh xuất chinh, nếu hắn ở bên
người trẫm, trẫm còn có người có thể trò chuyện.
- Bệ hạ, tổ phụ sẽ không hối hận, người cũng vậy.
Triệu Đạc Trạch sẽ không bị hoàng đế nói mấy câu liền tin, giang sơn
trước mặt, ai cũng có thể hy sinh.
Hoàng thượng không tín nhiệm thần tử, lại không muốn tổ phụ xuất
chinh, chẳng lẽ trơ mắt thấy giang sơn đình trệ? Chờ Man Di đánh tới kinh
thành?
Hoàng đế cười trầm thấp:
- Cũng chỉ có ngươi mới dám nói như vậy với trẫm, ngươi cùng tiểu đệ
không chỉ có lớn lên giống nhau, tính tình cũng giống. A Trạch, ngươi tin