tưởng trẫm không có tâm tư hại tổ phụ của ngươi không?
- Ngươi tin tưởng không?
Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, lúc này nào có dáng vẻ già cả mệt mỏi?
- Tin tưởng.
Triệu Đạc Trạch ngẩng đầu nói:
- Thần tin tưởng bệ hạ, nếu thời gian trở lại, bệ hạ vẫn như cũ sẽ phái tổ
phụ xuất chinh, chỉ là lúc đó có lẽ người sẽ an bài vài hộ vệ ở bên người tổ
phụ.
- Hộ vệ chưa cần nói tới, trẫm nhất định sẽ không để tiểu đệ ở bên tên họ
Dương kia.
Hoàng đế hận Dương Soái, thậm chí cũng không muốn che dấu, nếu
không phải tiểu đệ quá thân cận với tên họ Dương, sao tiểu đệ lại sợ hãi, xa
cách hắn?
Nếu không phải Dương Soái dùng kinh thành làm mồi dụ để củng cố
phòng tuyến phương bắc, sao hoàng đế có thể bị Man Di bắt làm tù binh sợ
tới mức thiếu chút nữa tức nghẹn bỏ mình?
Nếu không phải Dương Soái mệnh lệnh tiểu đệ tiến công hướng tây,
không cho ấu đệ chi viện, thì sao lão Tần vương lại trúng độc dược mà lưu
lại tai hoạ ngầm?
Từng chuyện, từng sự kiện, sao hoàng đế có thể có hảo cảm với Dương
Soái?
Năm đó hắn phái ấu đệ đi làm quân lương lại bị Dương Soái an bài tới
địa phương nguy hiểm nhất, hắn chỉ là huynh trưởng muốn quan tâm ấu đệ
mà thôi...