Trong giọng nói chứa vài phần thương tiếc:
- Không sợ bị huynh muội các ngươi đánh sao?
Tiêu Chước Hoa thấy bộ dạng Khương Mân Cẩn đáng thương, đầu tiên
là cong môi cười, sau đó xụ mặt nói:
- Ta cùng gia huynh bình thường đều giảng đạo lý, chỉ có đối mặt với
người đạo lý không thông mới động võ...
- Sao mới vừa rồi ngươi không giảng đạo lý với ta?
Khương Mân Cẩn buồn bực nói:
- Huynh muội các ngươi đều không giảng đạo lí với ta.
Khương Lộ Dao yên lặng nhìn huynh trưởng gian manh, trong lòng
mừng thầm, hôn sự có cơ hội!
- Ngươi đột nhiên xông vào phủ của ta, ỉại xông thẳng đến chổ ta, ngươi
muốn ta phải làm như thể nào để giảng đạo lý với ngươi?
Không biết vì sao, hôm nay Tiêu Chước Hoa biểu lộ ý tươi cười phảng
phất nhiều hơn một chút.
Trong mắt thế nhân, nàng là thư hương dòng dõi nhân gia, là tiểu thư văn
nhã, đoan trang.
Trừ huynh trưởng, thì không ai biết nàng có một thân công phu Thái
Cực, mặc dù không thể bay lên bay xuống, nhưng ba năm nay không có
nam nhân tráng hán nào đụng được nàng!
Mới vừa rồi Khương Mân cẩn xông tới, Tiêu Chước Hoa rõ ràng thấy
trên mặt hắn có ý cười "xấu xa", cho nên xuống tay nặng hơn rất nhiều,
cũng nhịn không được mà bộc lộ công phu.