Tiêu Duệ Hoa chắn giữa muội muội Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân
cẩn, ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một lúc lâu.
Khương Mân cẩn bị hắn nhìn đánh giá có chút ngượng ngùng, cũng
không còn nhớ đến oán hận trước kia đối với Tiêu Duệ Hoa, vuốt đầu chính
mình nói:
- Tiêu biểu ca, khỏe.
Phốc, Khương Lộ Dao nhịn không được bật cười, mặt dày là ưu điểm
của nhị phòng bọn họ.
- Ngươi tới tìm ta!
Tiêu Duệ Hoa lạnh lùng nói.
- Ta cùng muội muội tới bái kiến cao nhân, muội muội ta nói cao nhân
cao như lầu hai vậy đấy...
- Cho nên?
Tiêu Duệ Hoa không theo kịp ý nghĩ của Khương Mân cẩn, quay đàu liếc
mắt nhìn một người vẫn luôn cúi đầu nhịn cười rất vất vả là Khương Lộ
Dao
Thiếu nữ trước mắt có ngũ quan tươi đẹp động lòng người, không giống
hầu môn quý nữ bình thường đoan trang thanh tĩnh, hay là ương ngạnh cao
ngạo.
ở trên người nàng có một loại Sinh
mệnh lực, giống như cỏ dại mềm dẻo.
Cỏ dại theo gió đong đưa, nhưng chỉ càn có bùn đất, thì ở nơi nào cũng
có thể mọc rễ nẩy mầm, thấy gió liền có thể trưởng thành.