Khương Lộ Dao chớp chớp mắt, xem ra huynh trưởng đã bắt đầu đi lên
con đường truy thê.
- Thiểu gia, thiểu gia, bên ngoài lại có người đến bái phỏng.
Lão nô bộc tuổi tác đã cao chạy chậm đến đây, thở hổn hển nói:
- Là Vĩnh Ninh hầu phủ tứ tiểu thư, nói là tới bái kiến tiểu thư.
Khương Lộ Kỳ? Sao nàng lại tới đây?
- Người tới là khách, thỉnh hầu phủ tứ tiểu thư vào đi.
Tiêu Duệ Hoa phân phó lão nô bộc ở phía sau, rồi nói với Tiêu Chước
Hoa:
- Muội muội lưu lại noi này tiếp đón nàng, ta dẫn Khương công tử đi thư
phòng...
- Khương công tử, thỉnh.
- Tiểu muội
Khương Mân Cẩn năn nỉ Khương Lộ Dao đi cùng hắn, đột nhiên hắn
kính sợ Tiêu Duệ Hoa.
Khương Lộ Dao cũng muốn lưu lại để xem rõ ý đồ của Khương Lộ Kỳ,
nhưng nàng cũng lo lắng Khương Mân Cẩn sẽ bị " khi dễ", phúc thân thi lễ
nói:
- Nghe Tiêu biểu tỷ nói Tiêu Giải Nguyên có thiết họa ngân câu mỹ
dự(tranh chữ), không biết ta có vinh hạnh được xem xét kiệt tác của Tiêu
Giải Nguyên?
- Nếu Khương nhị tiểu thư không chê, thỉnh cùng tại hạ đi thư phòng.