- Miệng lưỡi sắc bén, ta nói không lại ngươi!
- Tổ mẫu, nếu hoàng thượng trách tội, tôn tức nguyện ý một mình gánh
chịu, không dám liên lụy tới vương phủ.
- Nói thật dễ nghe, ngươi gánh vác nổi?
- Còn không phải là mấy tên điêu dân nháo sự? Cho dù bọn họ tự sát bỏ
mình, cũng không thể đổ lên đầu tôn tức.
- Ngươi không nghĩ ngự sử có thể nói gì?
- Người đừng quên, hiện giờ thái tử điện hạ bệnh trở nặng, có ngự sử
triều thần nào rảnh rỗi để ý tới ta? Nếu lúc này ngự sử nói ta không từ( từ
bi), ta cũng có thể hỏi lại hắn, mưu hại trữ quân( người kế thừa) là tội gì?
- Ngươi…Ngươi…
Giọng nói của thái phi mang theo run rẩy:
- Ngươi một lòng vì thái tử điện hạ, chẳng phải là…… Chẳng phải đưa
Tần vương phủ vào tầm ngắm của các vị hoàng tử khác? Chuyện này
không biết là bút tích của vị nào đâu.
- Mặc kệ là ai, tuyệt đối không phải là hoàng tử. Các vị hoàng tử luôn
cung kính thái tử điện hạ, lại là thân huynh đệ, như thế nào sẽ làm ra
chuyện dơ bẩn bỉ ổi đến như vậy? Không phải Tần vương phủ vẫn luôn
trung thành với bệ hạ, trung thành với thái tử điện hạ sao?
Khương Lộ Dao hồ nghi nhìn Triệu Đạc Trạch, hỏi:
- Ta nói sai sao?
Triệu Đạc Trạch nói: