- Không sai, không sai, phụ vương vẫn luôn là trung thần.
Thái phi nhìn bọn họ một đáp một xướng thiếu chút nữa bật ngửa, ngoài
mặt Tần vương vẫn luôn trung thành với bệ hạ, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đợi,
xem ai là người kế thừa ngôi vị hoàng đế…
Thái phi có thể nhìn ra các vị hoàng tử luôn bất hòa, âm thầm phá đám
lẫn nhau, thái không tin Khương Lộ Dao không nhìn ra.
Khương Lộ Dao cố ý ở trước mặt nàng giả ngu.
Khương Lộ Dao càng giả ngu thái phi càng giận.
Thái phi nói:
- Nếu ngươi hiểu chuyện như thế, vì sao không để Dật nhi ra mặt? Ngươi
là nữ nhân đã học nữ tắc còn hành động như vậy?
- Cũng vì tôn tức lấy nữ tắc nghiêm khắc yêu cầu chính mình, mới có thể
xuất đầu lộ diện.
Khương Lộ Dao nói:
- Xem trượng phu như trời đất, Tần vương phủ gặp nạn, thanh danh của
thế tử sẽ bị tổn hại, đối với tôn tức mà nói giống như trời cao sụp xuống, dù
tôn tức hao phí hết tâm lực, cũng muốn khởi động một mảnh trời đất, vì
thanh danh của phu quân. Còn nhị đệ…Lúc ấy tôn tức chỉ lo giữ gìn ‘ thiên
địa ’, không nhớ nhị đệ vẫn ở trong phủ.
- Trong đầu tôn tức trừ thế tử ra, không thể nghĩ đến người khác, đương
nhiên không bằng thái phi điện hạ suy nghĩ rất chu toàn.
Khương Lộ Dao biểu hiện chân thành: