Khương Nhị gia quỳ ngoài cửa cung, dùng sức dập đầu:
- Hoàng thượng, thần thỉnh tội với người.
Trong hoàng cung, hoàng đế cầm mật báo ném vào chậu than, ánh mắt
hàm chứa một chút cảm giác phức tạp, hận Dương Soái vài thập niên, hôm
nay hắn phát giác…
Ở trong hận ý, hắn đối với Dương Soái cũng có vài phần nói không rõ,
nói không rõ cảm xúc hỗn loạn trong đó.
- Không phải đối với ngươi, mà là đối với Khương Thừa Nghĩa!
Hoàng đế tự nói với chính mình:
- Trẫm cho ngươi lưu lại một phần huyết mạch đã là phá lệ khai ân, tuy
Khương lão nhị không bằng ngươi, không có khả năng, vì hắn một lòng
trung thành với trẫm, trẫm mới nghĩ tới năm đó...
Ai cũng không biết năm đó hoàng đế bắt đầu dùng Dương Soái, hắn sẽ
đối mặt với áp lực cùng tín nhiệm.
Nếu không phải Dương Soái lấy kinh thành ra đặt cược. Không hề để ý
tới hoàng đế, nếu không phải Dương Soái khiến lão Tần vương nhiễm
bệnh, cùng cừu thị hoài nghi hoàng đế, hoàng đế sẽ không đến mức xử hắn
thiên đao vạn quả, đoạn tuyệt nhi tử nối dòng của hắn.
- Bệ hạ?
- Để hắn quỳ.
Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, ai dám nói Khương Thừa Nghĩa không
đúng?
Tài trí bình thường có thể nghĩ đến chuyện diễn trò ở cửa cung?