- Hầu gia, nhị gia đi cửa cung.
- Cái gì? Cửa cung?
- Dạ.
Vĩnh Ninh hầu trợn tròng mắt, vỗ án tán dương:
- Lão nhị kỳ tài.
Gia Mẫn quận chúa cũng cảm thán liên tục:
- Thật khó cho hắn có thể nghĩ như thế, cho dù là người thông minh đến
cực điểm cũng khó có thể làm tới bước này, ngày thường hoàn toàn nhìn
không ra lão nhị lại có năng lực này.
- Hắn sợ chết, sợ liên lụy nhi nữ tôn tử, cho nên không nghĩ nhiều bằng
người khác, hoàn toàn làm việc theo cảm giác. Sẽ ít băn khoăn đắng đo hơn
người khác.
Người thường làm việc bằng trực giác so với người có tâm cơ thâm trầm
càng dễ tiếp cận chân tướng.
Gia Mẫn quận chúa gật đầu, dù là Dao Dao cũng không nhất định có thể
nghĩ đến.
- Ngươi nói xem, có phải lão nhị sợ Dao Dao trách cứ hắn chuyện hắn
đem Dương Gia Bảo ra khỏi Dương gia, mới cố ý đi cửa cung? Dao Dao
thấy hắn vừa ăn mệt lại còn bị phạt, nhất định đau lòng, làm sao trách hắn?
- Rất có khả năng.
Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu nhìn nhau cười, Gia Mẫn quận
chúa nói: