- Hắn cũng lớn rồi, cho dù là biểu đệ của A Trạch, cũng không thể ở lại
vương phủ, tình ngay lý gian, dễ bị thị phi, chúng ta cũng vì tôn tức mà suy
nghĩ.
- Ta không thể đi.
Tần vương đỡ trán thống khổ nói:
- Hiện tại hắn là Dương Soái, là nhạc phụ của bổn vương, chỉ cần hắn
nói một câu khiến bổn vương chăm sóc Dương Gia Bảo, bổn vương dám
không đáp ứng sao? Mẫu phi, đừng nghĩ hắn làm không được. Bổn
vương…Thật sự không muốn tái kiến nhạc phụ đại nhân.
Thái phi nhụt chí thở dài:
- Nhi tử của ta mệnh thật khổ a, như thế nào lại để cho hắn làm Dương
Soái?
- Mẫu phi, đừng nói nữa. Tóm lại Dương Gia Bảo sẽ để phu thê A Trạch
chiếu cố, người coi như không nhìn thấy đi. Nếu hắn ở cửa cung thỉnh tội,
chỉ cần hoàng thượng không nói hắn có tội, bổn vương cũng không thể đem
Dương Gia Bảo trả về Dương gia.
Tần vương biết hoàng thượng sẽ không phán người bị Dương Soái nhập
thân là có tội, cuối cùng nhất định là giai đại vui mừng, Quân thần ôm nhau
chụm đầu khóc lóc, cùng nhau tâm sự, sinh ly tử biệt.
Khương nhị gia quỳ càng lâu, càng thể hiện ra Khương nhị gia...Không
đúng, phải là Dương Soái trung thành, hiện ra hoàng thượng hối hận khi sát
hại Dương Soái.
Để cho Tần vương phẫn hận chính là chỗ này, hắn cũng không thể ngờ
được.